Anh uy hiếp: "Giang Nghị Hạo, con vẫn còn là trẻ con, trẻ con thì phải
tập trung học hành, hiểu không? Đừng có nghĩ tới cái chuyện đưa quả bình
an gì đó nữa. Nếu con không học hành cho đàng hoàng, lát nữa chú sẽ nói
cho ba con biết con đã có dáng vẻ vui sướng khi người gặp họa ra sao, khi
kể về chuyện xấu hổ của ba con."
Giang Nghị Hạo: "..."
Sau đó cậu nhóc hung hăng cắt đứt cuộc trò chuyện, kéo số điện thoại
của Tưởng Mộ Tranh vào danh sách chặn.
Khi Tưởng Mộ Tranh gọi lại lần nữa thì không cách nào kết nối được.
Anh đoán được là chuyện gì, gọi thẳng qua cho thư kí của Giang Đông
Đình để thư kí giúp anh tìm Giang Đông Đình.
Chỉ vài phút sau, Giang Đông Đình gọi lại đây: "Vừa rồi Hạo Hạo
nghịch điện thoại của tôi, không cẩn thận kéo mấy số điện thoại trong danh
bạ vào danh sách chặn."
Suýt chút nữa thì Tưởng Mộ Tranh bị sặc, thằng nhóc Giang Nghị Hạo
này, vì muốn kéo anh vào danh sách chặn mà hy sinh hẳn một nhóm người.
Anh làm như không biết chuyện Giang Đông Đình và vợ cũ cãi nhau,
nói thẳng vào chuyện Chu Tuyền.
Anh không nói gì đến buổi gặp mặt hôm trước, mà là hỏi anh ta:
"Giang Đông Đình, cậu nói thật với tôi đi, có phải cậu vốn không có ý định
kết hôn với Chu Tuyền nhà người ta không?"
Giang Đông Đình xoa bóp chân mày, vừa rồi ầm ĩ đến nhức hết cả
đầu.
"Sao có thể? Người khác không hiểu tôi, chẳng lẽ cậu còn không hiểu
sao?"