Cô gối đầu lên tay Tưởng Mộ Tranh, phía sau lưng kề sát vào lồng
ngực rắn chắc của anh, tiếng hít thở đều đều của anh từ trên đỉnh đầu
truyền đến. Trước kia còn chưa quen biết Tưởng Mộ Tranh, cũng thường
xuyên nghĩ rằng, sau này có bạn trai hay chồng, cô cũng muốn kề sát vào
lồng ngực của đối phương ngủ như vậy, không lo lắng tỉnh dậy sau cơn ác
mộng sẽ không có vòng tay ấm áp ôm lấy.
Hiện tại có cái ôm này khiến cô đặc biệt thỏa mãn.
Lạc Táp chờ thêm 2 phút, mắt thích ứng với bóng tối rồi, sau đó thật
cẩn thận đưa tay qua cầm lấy điện thoại, sợ màn hình sáng sẽ chói mắt anh,
cô đem điện thoại để trong chăn, nghiêng đầu nhìn, hiện tại mới có 5 giờ 3
phút sáng.
Khóa màn hình lại, đặt trên gối, bắt đầu phát ngốc trong căn phòng tối.
Tối hôm qua ngủ không tính là sớm, hơn 11 giờ tắm xong nằm lên
giường, Tưởng Mộ Tranh lại náo loạn cô trong chốc lát, đến 12 giờ mới đi
ngủ, nếu là ngày thường thì 6 giờ cô vẫn còn chưa tỉnh đâu.
Hiện tại đầu óc tỉnh táo, đầu lại còn hơi đau.
Tối hôm qua tổn thương mà mẹ cô gây ra cho cô quá sâu, hiện tại vẫn
đau, không biết khi nào có thể kết vảy khép lại, cũng không biết về sau có
thể vỡ ra hay không.
Đột nhiên, cô giật mình một cái, híp híp mắt.
Vừa rồi thất thần, cũng không cảm giác được tay Tưởng Mộ Tranh
vẫn luôn đặt lên trên ngực cô, vừa rồi anh vô thức sờ sờ, xoa xoa.
Lạc Táp cầm lấy tay anh thật cẩn thận đem tay anh từ trước ngực lấy
ra, đặt ở bên hông.