Anh giống như bất mãn còn giãy hai ba cái.
Cô nhắm mắt lại, nỗ lực không nghĩ đến những chuyện không vui kia
nữa. không đến vài phút sau, tay Tưởng Mộ Tranh thế nhưng ở bên hông lại
đặt lên ngực cô, bàn tay đặt lên trên sung sướng xoa nhẹ hai cái, sau đó lại
cảm thấy mĩ mãn mà cọ cọ trên đỉnh đầu cô.
Lạc Táp: "..."
Quả thực là vừa đê tiện lại háo sắc.
Dù sao cũng không ngủ được, nhàn rỗi lại nghĩ lan man rối loạn, cô
đơn giản ở trong ngực anh xoay người, đối mặt với anh, dựa vào anh rất
gần, tay anh liền không thể sờ ngực cô được nữa.
Lạc Táp cho rằng lúc này là ổn rồi, không bị quấy rầy nữa, kết quả anh
nhấc cả người cô lên đè lên người anh, như vậy còn chưa xong, tay anh lại
bám lấy mông cô, ngón tay không ngừng vuốt ve.
Lạc Táp không còn nói lên lời được nữa.
Chợt, Lạc Táp cảm thấy lồng ngực anh rung rung chấn động, cô đột
nhiên ngẩng đầu, tuy rằng không thấy được biểu tình của anh, nhưng cảm
nhận được anh đã tỉnh, anh cố ý.
Cô cào anh: " sao lại có thể lưu manh như vậy!"
Tưởng Mộ Tranh cười: " ai bảo em làm cho anh không có cảm giác an
toàn?"
Lạc Táp: "..."
Không cho anh đặt tay trên ngực cô chính là không cho anh có cảm
giác an toàn?