Tưởng Mộ Tranh 10 tuổi nói: Anh yêu em, xa như băng qua cả sông
nhỏ, vượt qua cả núi đồi.
Lạc Lạc 6 tuổi nghĩ: Cái này thật là xa.
5 phút sau, Tưởng Mộ Tranh vẫn còn đang kể.
Trong bóng tối, anh cũng không biết Lạc Táp ngủ hay chưa, anh gọi
cô: "Lạc Lạc?"
Không có động tĩnh gì.
Cô đã ngủ thiếp đi trong lồng ngực của anh.
Tưởng Mộ Tranh tiếp tục kể cho hết câu chuyện:
"Lạc Lạc 6 tuổi lại nói: Em yêu anh cho tới tận mặt trăng.
Tưởng Mộ Tranh 10 tuổi nói: Cái này thật đúng là rất xa nha, cực kỳ
cực kỳ xa.
Lạc Lạc 6 tuổi nói nhiều như vậy, mệt nhọc mà chìm vào giấc ngủ một
cách hạnh phúc.
Tưởng Mộ Tranh 10 tuổi thơm thơm má Lạc Lạc và nhỏ giọng nói ở
bên tai cô bé: Anh yêu em cho tới tận mặt trăng nơi đó, lại từ mặt trăng
quay trở lại tới nơi này."