Khi Lạc Táp quay đầu lại, thấy ông già Noel vẫn còn đứng ở đây thì
nhìn anh khó hiểu, người này muốn làm gì?
Trước đó cô cứ cảm giác là Tưởng Mộ Tranh, nhưng dáng người lại
không đúng, người này quá béo.
Tưởng Mộ Tranh lại lấy một bó hoa baby từ trong chiếc ủng Giáng
Sinh ra, đưa đến trước mặt cô.
Lạc Táp dùng ánh mắt nghi ngờ đánh giá người trước mặt, chần chờ
một lát rồi duỗi tay sờ cánh tay anh, căng phồng, chắc hẳn là mặc rất nhiều
áo bông bên trong bộ đồ Noel, dày đến độ không thể chạm tới cánh tay anh.
Đột nhiên cô hé miệng cười khẽ, cầm bó hoa baby kia đặt dưới mũi
ngửi.
Đây là lễ Giáng Sinh hạnh phúc nhất mà cô từng trải qua, người đàn
ông này đã buông tất cả lòng tự trọng chỉ để làm cô vui vẻ.
Tưởng Mộ Tranh nhìn trái nhìn phải, tuy trên đường có rất nhiều
người nhưng cũng không có mấy người chú ý đến nơi này của bọn họ, anh
tiến lên hai bước nhẹ nhàng ôm lấy cô, nói bên tai cô: "Giáng Sinh vui vẻ, I
LOVE YOU!"
Trái tim Lạc Táp khẽ run lên, cũng nói câu mà lúc này mình muốn nói
nhất: "Em cũng yêu anh."
Tưởng Mộ Tranh vui vẻ không thôi, lại vội buông cô ra.
Sợ ảnh hưởng đến phiên trực của cô, anh nói: "Anh ở trên xe chờ em."
"Chờ một chút." Lạc Táp gọi anh lại.
"Hả?"