quả bình an cho chị đó, thế là dì ấy liền đưa em đến đây."
Nói rồi còn chỉ chỉ về chiếc xe cách đó không xa.
Lạc Táp nhìn theo hướng cậu nhóc chỉ, nhìn nhìn biển số xe.
Giang Nghị Hạo giơ hai quả bình an trong tay lên: "Chị, cho chị nè,
Giáng Sinh vui vẻ."
"Cảm ơn, Giáng Sinh vui vẻ." Lạc Táp cầm lấy một quả trong đó, quả
còn lại thì không thể cầm được vì trong tay còn có hoa hồng và quả bình an
mà ông già Noel tặng.
Giang Nghị Hạo trực tiếp dùng quả bình an của mình đổi chỗ với quả
bình an của Tưởng Mộ Tranh tặng, nói với Lạc Táp: "Chị, coi như là quà
chị tặng em nhé. Cảm ơn, em rất thích."
Lạc Táp: "Đó là ông già Noel tặng, em cảm ơn ông ấy đi."
Giang Nghị Hạo: "Cảm ơn ông ạ."
Tưởng Mộ Tranh: "..."
Thế là quả táo cứ như vậy bị Giang Nghị Hạo cầm mất, trong lòng anh
rất muốn đá cho nó một cái.
Lạc Táp nói với Giang Nghị Hạo: "Nhanh trở về đi, trời lạnh lắm, cảm
ơn quà của em nhé."
Cô đã nhớ kỹ biển số xe của dì cậu nhóc, sau khi trở về tra được số
điện thoại rồi thì sẽ nói một tiếng cảm ơn với cô ấy, ngày mai lại chuẩn bị
cho cậu nhóc này một phần quà nhỏ.
Giang Nghị Hạo không có ý muốn rời đi, vặn vẹo mấy ngón tay, như
là dồn đủ dũng khí rồi thì ngoắc ngoắc Lạc Táp: "Chị cảnh hoa, em muốn