ra đưa cho Tiểu Hạ.
Tiểu Hạ sửng sốt, sau khi phản ứng lại thì vội vàng nói: "Cảm ơn."
Tưởng Mộ Tranh lại lấy một bông hồng ra đưa cho Lạc Táp, Lạc Táp
tiếp nhận: "Cảm ơn."
Trước kia cũng từng gặp qua một lần, đó là một nhóm tình nguyện
viên trẻ tuổi đã tặng cho mỗi cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ một
chiếc bánh Trung thu.
Tưởng Mộ Tranh không nói gì, lại lấy thêm một quả bình an từ chiếc
ủng Giáng Sinh ra đưa cho cô. Lạc Táp cười nói: "Cảm ơn, một bông hoa là
đủ rồi." Lại lắc lắc quả bình an trong tay: "Tôi có rồi."
Tưởng Mộ Tranh trực tiếp lấy đi quả táo cô đang cầm trong tay rồi
nhét lại quả táo của mình vào tay cô.
Tiểu Hạ: "..."
Lạc Táp cũng là: "..."
Lúc này đột nhiên có một giọng nói lảnh lót của nhóc con vang lên:
"Chị cảnh hoa, chị cảnh hoa!"
Tưởng Mộ Tranh quay đầu lại, không ngờ là Giang Nghị Hạo.
Giang Nghị Hạo mặc một bộ đồ Noel nho nhỏ, đội cả mũ ông già
Noel, đang chạy nhanh qua hướng bên này: "Chị cảnh hoa, merry
christmas!"
"Sao em lại đến đây?" Lạc Táp khom lưng hỏi cậu nhóc.
Giang Nghị Hạo: "Dì Tuyền Tuyền của em đưa em đến, em nói với dì
ấy khi em làm tình nguyện viên có quen một chị cảnh hoa, em muốn đưa