Lúc này cô mới nhìn thấy các đồng nghiệp khác mỗi người đều cầm
một quả bình an trong tay.
Phó Duyên Bác khẽ hất cằm: "Cô tiếp tục làm việc đi."
Lạc Táp gần như là chạy về phía bên kia đường.
Phó Duyên Bác nhìn theo bóng dáng cô mà xuất thần 2 giây. Đã rất
nhiều ngày không gặp, trên lý trí anh biết bản thân không thể thích cô
nhưng trên mặt tình cảm thì có khi lại chẳng thể nào khống chế được.
Biết rõ cô đã ở bên Tưởng Mộ Tranh, nhưng có đôi khi nhớ tới, không
tránh được vẫn sẽ nghĩ về cô.
Tình yêu, lẽ ra anh không nên chạm vào thứ này.
Thu hồi tầm mắt, anh tiếp tục hành trình thăm hỏi động viên các đại
đội khác.
Tưởng Mộ Tranh ở trong xe, vẫn luôn nhìn theo xe Phó Duyên Bác rời
đi.
Anh và Phó Duyên Bác đến đây gần như cùng một lúc, kết quả anh
chưa kịp xuống xe đã nhìn thấy Phó Duyên Bác bước xuống. Không biết vì
sao phản ứng đầu tiên của anh chính là Phó Duyên Bác lại đây để xem Lạc
Táp.
Quả nhiên, còn đưa cả quả bình an.
Anh nhìn quả bình an trong tay mình, đợi lát nữa phải thay thế quả
bình an của Phó Duyên Bác mới được.
Tưởng Mộ Tranh điều chỉnh góc độ của kính chiếu hậu, một ông già
Noel xuất hiện trong gương.