Không sai, anh mặc bộ đồ ông già Noel chính là để tặng quà cho Lạc
Táp.
Ý tưởng này là Tưởng Tiểu Mễ nghĩ ra cho anh, quần áo ông già Noel
cũng là Tưởng Tiểu Mễ tìm tới, lại còn đeo mặt nạ cùng với râu của ông già
Noel, chắc là Lạc Táp sẽ không nhận ra anh.
Lạc Táp đang nói chuyện ủngi Tiểu Hạ, đột nhiên Tiểu Hạ ra hiệu cho
cô: "Ông già Noel."
Lạc Táp quay đầu, một ông già Noel cao lớn mập mạp đến gần, mang
theo mặt nạ, cũng không biết trông như thế nào, trong tay thì xách theo một
chiếc ủng Giáng Sinh to tướng, chắc là chứa quà tặng.
Mấy ngày nay thường xuyên nhìn thấy ông già Noel phát tờ rơi, cô
thấy nhiều rồi nên cũng không lấy gì làm lạ, quay mặt đi tiếp tục nói
chuyện với Tiểu Hạ: "Phó cục cũng nói không sao cả nên cậu đừng lo lắng
nữa, cùng lắm thì trở về bị đội trưởng mắng một trận thôi mà. Hơn nữa, còn
không phải là chính anh ấy xúi giục mọi người tặng quà à, đúng không?
Anh ấy muốn phạt cậu thì cậu cứ đẩy trách nhiệm lại về cho anh ấy."
Tiểu Hạ: "..."
Anh chớp chớp mắt, cảm thấy trong khoảng thời gian này hình như
Lạc Táp nói nhiều hơn trước kia, ngày thường khi ở chung với mọi người
thì trên mặt cũng tươi cười nhiều hơn, thỉnh thoảng còn nói đùa cùng bọn
họ.
Có một vài thứ, đang lặng lẽ thay đổi trên người cô.
Có khả năng là chính bản thân cô cũng chưa nhận ra.
Tưởng Mộ Tranh nhìn Lạc Táp một lúc lâu nhưng kết quả là cô chẳng
thèm nhìn về phía bên này. Anh đi về hướng Tiểu Hạ, lấy một quả bình an