rất nhiều người qua đường chết vì bội thực, tạo nên tắc nghẽn giao thông,
nhanh nhanh mang về nhà quản thúc đi."
Lạc Táp: "..."
Nhịn không được bật cười, trấn an anh: "Không sao đâu mà, chúng ta
cũng là người bình thường, trong những ngày đặc biệt như thế này bày tỏ
với người mình thích thì có gì sai?"
Lúc này xe của Văn phòng thành phố tới, Phó Duyên Bác đang nói
chuyện phiếm với Phó đội trưởng và mấy đồng nghiệp khác. Lạc Táp cố ý
hù dọa anh: "Lãnh đạo tìm cậu nói chuyện kìa."
Tiểu Hạ: "..."
Phó Duyên Bác bỗng nhiên xoay người, vẫy tay với Lạc Táp: "Tiểu
Lạc, cô lại đây."
Tươi cười trên mặt Lạc Táp cứng đờ.
Tiểu Hạ: "..."
Nhịn không được bật cười ra tiếng.
Lạc Táp sửa sang lại vẻ mặt, bước nhanh qua đó.
"Chào Phó cục."
Phó Duyên Bác: "Giáng Sinh vui vẻ." Rồi anh ta nhận ba quả bình an
từ phía thư kí, lại nói: "2 quả này đưa cho Tiểu Hạ đi, đêm nay gây ra động
tĩnh không nhỏ nhỉ. Trấn an cậu ta một chút, nói với cậu ta là không sao
đâu."
Lạc Táp: "Vâng, cảm ơn Phó cục."