Anh nghĩ đến một loại khả năng: " chú chính là sợ gặp phải người
không nói lí, hắn không giao tiền phạt, cháu lại chụp ảnh hắn chọc hắn nổi
điên lên, không chỉ có đánh cả cảnh sát mà nói không chừng còn đánh cả
phóng viên."
Tưởng Tiểu Mễ: " ban ngày ban mặt, hẳn là sẽ không có người làm
như vậy đâu."
Tưởng Mộ Tranh liếc mắt nhìn cô một cái: " muốn đánh người mà còn
phân ra ngày với đêm sao? Chính là cháu cẩn thận một chút."
Tưởng Tiểu Mễ gật đầu.
Tưởng Mộ Tranh đưa Tưởng Tiểu Mễ đến tòa soạn rồi trực tiếp quay
xe về nhà.
Về tới nhà, anh gọi điện thoại cho tài xế, hỏi chiếc xe kia phí sửa chưa
là bao nhiêu, tài xế nói tạm thời còn chưa xác định chính xác được, cửa
hàng 4S chỉ mới tạm đánh giá chi phí còn chính xác thì chưa, mức tổn hại
vượt qua bảo hiểm chắc là 12 vạn tệ.
Tưởng Mộ Tranh suy nghĩ chốc lát rồi tắt điện thoại.
Đem điện thoại ném qua một bên,đi ra mở cửa sổ trong thư phòng,
châm điếu thuốc hút.
Bên tai còn quanh quẩn câu nói kia: " anh nói đúng, tôi chính là thích
anh, thích chết đi được, chính vì muốn nhìn anh nhiều thêm một cái nên cố
ý theo dõi anh. Mấy ngày nay không nhìn thấy anh tôi cơm nước cũng
không màng tới đêm không ngủ ngày không làm được việc gì. Tưởng Mộ
Tranh , anh nói tôi phải làm gì bây giờ?"
Tưởng Mộ Tranh dùng sức hút thuốc, mấy câu kia quả thực như có
độc vậy.