Màn đêm dần buông xuống.
Lạc Táp nằm trên giường cũng đã được ba giờ đồng hồ, vốn dĩ muốn
nhắm mắt ngủ một giấc, kết quả mở mắt một giây cũng không ngủ được.
Cô buồn bực đến phát điên.
Bực bội đem chăn trùm lên đầu,ép chính mình phải ngủ hai phút,
nhưng một chút buồn ngủ đều không có, trong đầu vẫn luôn nhớ lại câu nói
kia của cô.
Lúc đó xúc động nói những lời kia với Tưởng Mộ Tranh , hiện tại nhớ
tới cả người đều nổi da gà, cô sao lại có thể nói ra những lời buồn nôn như
vậy.?
Thật không thể tưởng tượng nổi.
Trước kia cô cũng có tưởng tượng qua nếu có một ngày cô có thể gặp
được người làm cô chủ động bày tỏ tình cảm, nàng nhất định sẽ không do
dự mà nguyện ý gả cho người đó.
Tuy thộ lộ với Tưởng Mộ Tranh là có nguyên nhân bất đắc dĩ, nhưng
tóm lại là lần đầu tiên trắng trợn nói ra những lời như vậy. Kết quả lại là nói
với một tên tiện nam.
Ngày hôm sau.
Lạc Táp dậy sớm hơn ngày thường 30 phút, hôm nay là ngày đầu tiên
của chiến dịch xử lí vi phạm, tất cả mọi người trong đội đều phải ra đứng
trực. Cô xoa huyệt thái dương, cô không hay mất ngủ nhưng tối qua là ngày
cô khó ngủ nhất.
Nhìn chính mình trong gương, sắc mặt có chút tiều tụy cô trang điểm
nhẹ, cơm sáng cũng không kịp ăn, vội vàng lái xe đến trụ sở làm việc.