Hôm mồng 2 tết, ngày về nhà mẹ đẻ lại là ngày Tưởng Mộ Tranh gặp
mặt cha vợ.
Dọc theo đường đi đều rất thấp thỏm, tới dưới tầng rồi thì càng là khẩn
trương không thôi.
Hiện tại có chút đồng cảm với các cô gái khi chuẩn bị gặp mẹ chồng.
Cảm giác đều như nhau.
Tuy anh khẩn trương, nhưng cũng không để lộ cảm xúc ra ngoài. Dọc
theo đường đi Lạc Táp rất vui vẻ, cũng không chú ý anh có điểm khác biệt
với ngày thường.
Thường ngày khi lái xe, anh rất thích nói chuyện phiếm với cô. Nhưng
hôm nay từ khi ra khỏi cửa đến dưới tầng nhà Phùng Khiếu Vịnh, cả đường
đi anh đều không nói gì.
Khoảnh khắc Phùng Khiếu Vịnh mở cửa ra, tim Tưởng Mộ Tranh
giống như sắp nhảy ra ngoài, cảm giác hệt như lần đầu tiên tỏ tình với Lạc
Lạc, trong lòng không có chút tự tin nào.
"Chào chú Phùng."
"Sao lại không gọi ba nữa?" Phùng Khiếu Vịnh nhướng mày, có thâm
ý khác mà nhìn anh.
Lạc Táp khó hiểu nhìn anh và ba, không hiểu gì về cuộc đối thoại giữa
bọn họ.
Tưởng Mộ Tranh: "Ba."
Lạc Táp: "..."