Tưởng Mộ Tranh đưa tay sờ lên má cô: "Có phải vẫn còn muốn
không?"
Lạc Táp vội lắc đầu, chôn mặt vào trong cổ anh, mồ hôi đầm đìa,
không phân rõ là của ai với ai.
Anh vuốt ve tấm lưng mịn màng đẫm mồ hôi của cô, vài phút sau cô
từ từ bình ổn lại.
Cô đã kiệt sức, ngay cả sức lực để nói chuyện cũng không có, nhắm
mắt rồi thì rất khó để mở ra lại.
"Lạc Lạc, chúng ta vào phòng tắm để tắm qua chút nhé?"
"Ừ."
Tưởng Mộ Tranh đợi vài phút không thấy có động tĩnh gì, cúi đầu
nhìn thì thấy cô đã ngủ mất rồi.
Anh hôn lên đầu vai cô, lại ôm cô vào phòng tắm rồi tắm rửa cho cô.
Đại khái bị anh chiều quen rồi, mỗi lần làm xong anh đều sẽ ôm cô
nghỉ ngơi trong chốc lát. Sau khi cô nhắm mắt rồi thì sẽ không mở ra nữa,
đều là anh ôm cô đi phòng tắm để tắm rửa.
Tắm xong, Lạc Táp ngủ an ổn, anh đi qua phòng làm việc, trả lời xong
mấy cái email thì cũng không còn việc gì để làm.
Nghĩ đến 2 ngày sau sẽ đi qua chỗ chú Phùng làm khách, lại còn là lấy
thân phận con rể tương lai thì không khỏi có chút khẩn trương.
Chú Phùng chỉ biết là Lạc Lạc có bạn trai, nhưng không biết người
bạn trai đó là anh.