"..." Cô nói: "Một ngày của anh là mấy tiếng vậy?"
"4 tiếng." Tưởng Mộ Tranh nói rồi hôn lên khóe môi cô, còn dùng đầu
lưỡi khiêu khích cô.
Giữa trưa anh có tranh thủ gặp cô một lát, đưa cho cô mấy trái dâu tây
đã được rửa sạch, đút cho cô ăn xong anh mới trở về.
Tình yêu quả thật là một thứ kỳ diệu, chỉ hận không thể ở bên cô suốt
24 giờ.
Tốt nhất là ở nơi như trên giường.
Lạc Táp mơ mơ màng màng, bản thân đã tới trên giường lúc nào cũng
không hay, bị anh hôn đến trời đất quay cuồng.
Mãi cho đến khi anh tiến vào trong, cô mới bị đau mà bừng tỉnh lại,
hai tay dùng sức bấu vào sau lưng anh.
Tưởng Mộ Tranh bắt lấy hai chân cô vòng lên eo mình, anh đặc biệt
thích cảm giác khi đôi chân dài của cô quấn quanh eo.
Đại khái thì dục tiên dục tử cũng chính là như vậy.
Anh động thân tới trước, cô đưa người phối hợp theo, giữa hai người
có một sự ăn ý hoàn hảo.
Sau này Tưởng Mộ Tranh thường xuyên cảm khái, may mắn năm đó
khi chấp hành nhiệm vụ không rơi mất cái mạng này, chứ không thì thật là
sống uổng phí cả một đời.
Cá nước thân mật là một loại niềm vui thể xác và tinh thần mà không
chuyện gì có thể đạt tới được.
"Lạc Lạc."