Lạc Táp gật đầu, thoát ra khỏi lồng ngực anh, tiếp tục sửa sang lại đồ
tết.
Tưởng Mộ Tranh tìm đề tài dời đi lực chú ý của cô, anh đề nghị: "Đêm
mai anh làm mì, em phụ trách gói sủi cảo, anh nghĩ rồi, chúng ta chỉ có hai
người ăn, không cần gói nhiều sủi cảo như vậy, cán bột làm da sủi cảo cũng
phiền phức. Chúng ta gói hai cái to đi, mỗi người một cái, em cảm thấy thế
nào?"
Ở trong lòng, anh âm thầm tặng cho sự thông minh tuyệt đỉnh của
mình một dấu like thật thật to.
Lạc Táp: "...Sủi cảo to quá, nấu chín không?"
Tưởng Mộ Tranh: "Ngày mai thử xem sao, gói trước một cái rồi nấu
ăn thử. Nếu ăn ngon thì chúng ta lại gói thêm hai cái, ăn vào đêm Giao
thừa."
Hai tên ngốc nhất trí quyết định như vậy, còn cảm thấy bản thân cực
kỳ thông minh.
Lạc Táp sắp xếp xong đồ ăn tết, thời gian còn sớm nên cùng Tưởng
Mộ Tranh ra phòng khách xem TV.
Cô ngồi xuống bên cạnh anh, Tưởng Mộ Tranh không hài lòng, vỗ vỗ
chân mình, "Ngồi chỗ này."
"Ngồi chỗ nào cũng thế." Lạc Táp không nhúc nhích.
Bởi vì ngồi ở trên đùi anh là anh sẽ hôn cô, hôn một lát rồi hôn luôn
tới trên giường.
"Không giống." Tưởng Mộ Tranh ôm cô lên trên đùi, nhẹ nhàng cắn
môi cô: "Cả một ngày không gặp mà không thấy nhớ anh hả?"