"ừ?" Cô thều thào đáp lại.
"Mấy ngày nay hình như thời tiết chẳng ra gì, còn cực kỳ lạnh, chúng
ta ở luôn trên giường đi."
"... Anh lại nghĩ cái gì đấy hả!"
"Muốn em, bằng không còn cái gì nữa?"
Lạc Táp lại bị tiến vào, cô không lên tiếng nữa.
Hai tay Tưởng Mộ Tranh nắm chặt eo cô, dùng sức lực lớn nhất của
anh mà tấn công cô.
Cho cô.
Yêu cô.
Lạc Táp cảm thấy giữa cô và Tưởng Mộ Tranh không chỉ là trao đổi
về thể xác mà còn là cả linh hồn.
Ở trong thân thể nhau, ai cũng không muốn rời đi.
Bỗng nhiên một cơn khoái cảm ập đến, Lạc Táp không khống chế
được bản thân, cả người đều dán lên trên người anh, dùng sức cắn đầu vai
anh.
Sau khi kết thúc, anh ôm chặt cô vào trong lòng, mồ hôi trên tóc anh
nhỏ từng giọt lên trán cô.
"Lạc Lạc, ngoan ngoan."
Cô còn đang run rẩy trong lòng anh: "Tưởng Mộ Tranh." Cô nghẹn
ngào gọi anh.
"Anh đây, Lạc Lạc."