Thượng Viện Viện nói: "Ai nha, sao anh giống em quá vậy, vừa rồi ù
tai ghê luôn, chúng ta đi bệnh viện khám thử nhỉ?"
"được a"
"Đi thôi, tới muộn thì bác sĩ cũng nghỉ hết."
Hai người đi lên tầng.
Lạc Táp: "......"
Nhíu mày, hai người kia bị choáng váng đầu à?
Hoàn toàn rơi vào chế độ điên cuồng tự biên tự diễn.
Buổi tối, Lạc Táp và Tưởng Mộ Tranh đi siêu thị mua chút đồ tết, lại
mua bột mì cùng nhân làm sủi cảo, tính về nhà làm sủi cảo.
Cô không nói gì đến việc Sở Tư Tư tìm cô gây sự, nói tới thì ngược lại
còn ảnh hưởng tâm trạng của mình.
Sau khi về đến nhà, Lạc Táp bắt đầu sắp xếp đồ ăn tết, đây là cái Tết
âm lịch vui vẻ nhất mà cô từng có trong suốt nhiều năm qua.
"7 ngày liên tục em không cần phải đi trực ngày nào hả?" Tưởng Mộ
Tranh hỏi cô.
Cô xếp đồ, anh liền đứng ở bên cạnh hỗ trợ cô.
Lạc Táp: "Không, bị Tiểu Hạ và Thượng Viện Viện nhận hết một nửa
rồi."
Cô xoay mặt qua nói với anh: "Trước kia đêm Giao thừa em đều đi
trực, chỉ khi nào tuyết rơi nhiều thì sẽ ở lại trong đội làm hậu cần."
Tưởng Mộ Tranh: "Sẽ đón đêm Giao thừa với đồng nghiệp luôn à?"