Bị người khác nhắc lại quá khứ đáng xấu hổ, hơn nữa còn là ngay
trước mặt Lạc Táp, loại cảm giác này tựa như bị người khác quăng cho hai
cái tát ở trước mặt mọi người vậy.
Xấu hổ, ngượng ngùng, chật vật.
Thượng Viện Viện thì cô ta không thể trêu vào, quan hệ giữa cô ta và
bạn trai vốn đang tràn ngập nguy cơ, cô ta không thể tranh cãi với Thượng
Viện Viện nên đành bắn tầm mắt như dao về phía Lạc Táp.
Cô ta cười lạnh một tiếng với Lạc Táp, gằn từng chữ một mà nói:
"Thường ngày chị vẫn luôn bày ra dáng vẻ đáng thương để cho đồng
nghiệp cảm thấy chị bị tôi ức hiếp ghê gớm lắm, rất cố gắng đắp nặn bản
thân thành hình tượng tiên nữ không dính khói lửa phàm tục. Nhưng chắc
đồng nghiệp của chị cũng không biết là chị có ba, hơn nữa ba chị còn là
Phùng Khiếu Vịnh - bộ trưởng bộ công an của mấy người."
Nói xong, cô ta xoay mặt rời đi ngay.
Khóe mắt thì liếc nhìn Thượng Viện Viện và Tiểu Hạ, vẻ mặt bọn họ
cũng giống như cô ta đã đoán trước, đều là kinh ngạc không thôi.
Cô ta cũng mới biết được tin này từ miệng ba mình vào hôm nay. Hóa
ra là Lạc Táp có ba, lại còn là quan lớn.