Sở Tư Tư: "..."
Bị nghẹn đến nội thương.
Tức đến mức môi cũng trở nên trắng bệch.
Trên tầng Thượng Viện Viện và Tiểu Hạ đều nghe được tiếng hét "Lạc
Táp" đầy phẫn hận.
Lúc ấy hai người đang ngồi ở bên nhau, Thượng Viện Viện đang lén
hôn Tiểu Hạ, cũng bị một tiếng hét này làm cho hoảng sợ.
"Đi xuống nhìn xem có chuyện gì."
Tiểu Hạ gật đầu, hai người bước nhanh ra khỏi văn phòng, tới cửa
thang tầng liền nhìn thấy màn giằng co giữa Sở Tư Tư và Lạc Táp.
"Lạc Táp không nói với tôi một chữ nào về chị cả, là tôi tự biết được,
mẹ tôi cũng biết. Cả nhà tôi đều biết chuyện lúc nhỏ của các chị, trước kia
nhà bà ngoại tôi ở tầng dưới nhà các chị. Lúc đó chị khóc quấy, hàng xóm
chung quanh đều không chịu nổi." Thượng Viện Viện nói một hơi thật dài.
Sở Tư Tư run run bờ môi, hơi há mồm nhưng không phát ra bất kỳ âm
thanh nào.
Thượng Viện Viện lại nói: "Tôi cũng không nói bậy gì về chị cả, chỉ
kể lại tình hình thực tế thôi. Đừng nói Lạc Táp là đồng nghiệp của tôi, cho
dù tôi không quen biết chị ấy đi nữa thì trong tình huống này tôi cũng sẽ
giúp chị ấy giải thích hai câu. Đừng giẫm lên chỗ đau của người khác để
thỏa mãn niềm vui của bản thân, tôi cảm thấy đây là phẩm chất căn bản
nhất của đạo lý làm người."
Tạm dừng, cô ấy lại nói ra hết những suy nghĩ của bản thân: "Trong
gia đình tái hôn, đứa nhỏ này bài xích đứa nhỏ khác, không muốn chấp