"Lạc Táp!" Sở Tư Tư không thể nhịn được nữa, nghiến răng nghiến lợi
gào lên một tiếng.
Mấy ngày nay ngày nào cô ta và bạn trai cũng cãi nhau, không lớn thì
nhỏ, chẳng có lúc nào yên bình, cô ta cũng chịu không nổi nữa rồi.
Du Ngọc muốn ly hôn với ba, ba không muốn, vậy mà Du Ngọc lại ra
thông điệp cuối cùng cho ba, nói là nếu không ký tên, bà ấy sẽ đi theo trình
tự của pháp luật.
Bởi vì chuyện ly hôn này mà gần đây việc kinh doanh của công ty
cũng không được thuận lợi. Du Ngọc muốn một nửa cổ phần của công ty,
ba không đồng ý, hai người vẫn luôn giằng co.
Hiện tại cả ngày ba đều sứt đầu mẻ trán, còn xụ mặt xuống, cô ta làm
gì cũng thấy không thuận mắt.
Nhưng Lạc Táp thì sao, đang vô cùng hạnh phúc bên Tưởng Mộ
Tranh, Du Ngọc cũng là một lòng hướng về cô.
Lạc Táp mặc kệ cô ta, trải qua tất cả những chuyện này, cô đã thấy rõ
mọi việc, chọn làm lơ Sở Tư Tư, đời này cũng sẽ không còn bất kì dính
dáng gì tới Sở Tư Tư.
Sở Tư Tư thấy Lạc Táp không phản ứng lại mình mà tiếp tục đi xuống
tầng, cô ta gấp gáp: "Lạc Táp, chị có ý gì hả! Có bản lĩnh làm mà không có
bản lĩnh thừa nhận phải không! Chị dựa vào cái gì mà đặt điều nói xấu tôi
trước mặt Thượng Viện Viện! Chị làm người xảo trá, hai mặt như vậy,
Tưởng Mộ Tranh có biết không!"
Lạc Táp xoay mặt lại, nhàn nhạt "a" một tiếng, không nhanh không
chậm nói: "Sở Tư Tư, cô cũng thật sự quá đề cao bản thân mình rồi, người
như cô, còn không có tư cách để tôi chủ động nhắc tới."