Thượng Viện Viện kinh ngạc nhìn theo bóng dáng Lạc Táp, thường
ngày lạnh lùng thanh cao, không nghĩ tới lại còn có chút dáng vẻ du côn
của đại tỷ thế này.
Cô ấy nhíu chân mày, cẩn thận nghe bài hát cô đang huýt, là một bài
hát đã cũ 'Anh có biết em đang đợi anh'.
Lạc Táp đang huýt câu "Bỗng nhiên em lại yêu anh, yêu anh đậm ......"
Đi xuống toilet dưới tầng, chừa không gian trên tầng lại cho những người
đang cuồng nhiệt trong tình yêu.
Vừa đến góc cầu thang, Lạc Táp nhìn thấy người đang đi lên thì nụ
cười trên khóe miệng chợt tắt, bước chân nâng lên lại hạ xuống, mặt lạnh
lùng nhìn người ở trước mắt.
Sở Tư Tư dừng lại ở góc xoay của cầu thang, cách Lạc Táp 2, 3 mét.
Cô ta ngửa lên, Lạc Táp nhìn xuống, hai người im lặng giằng co.
Giằng co mấy chục giây, Lạc Táp vẫn luôn dùng đôi mắt lạnh nhìn
qua, không có ý muốn mở miệng nói chuyện.
Kiềm chế không được, Sở Tư Tư phá vỡ trầm mặc trước: "Lạc Táp,
đừng làm bộ bày ra dáng vẻ thanh cao, cảm thấy như toàn thế giới đều
thiếu nợ chị! Chị lén làm việc xấu xa gì, đừng cho là tôi không biết!! Chị
không thể chịu được khi thấy tôi hạnh phúc đúng không! Lại còn khua môi
múa mép trước mặt em gái của bạn trai tôi! Lạc Táp, trước mặt một vẻ sau
lưng một vẻ, chị diễn cũng giỏi lắm đấy. Chị cố ý chơi xấu tôi như vậy,
không sợ ban đêm sẽ gặp ác mộng hả?"
Lạc Táp nhướng mày, quét mắt từ trên xuống dưới kiếc cô ta một cái,
lười phản ứng, tiếp tục đi xuống tầng.
Khi hai vai sát nhau, cô cũng không thèm liếc nhìn lấy Sở Tư Tư một
cái.