Du Ngọc làm một động tác ra hiệu cho cô tạm dừng: "Ăn cơm đi, đây
là là chuyện nhà con. Một người ngoài như dì không thích hợp để tham gia
vào. Còn chuyện công ty thì hiện tại dì đang bàn giao."
Sở Tư Tư sửng sốt, Du Ngọc quan tâm công ty tới cỡ nào thì cô là
người biết rõ hơn ai hết. Ngay cả khi ly hôn cũng không chấp nhận nhường
nửa bước, sao lúc này lại chịu bàn giao?
"Dì, dì mặc kệ công ty sao?"
Du Ngọc gật đầu: "Dì sẽ lập tức từ chức, cổ phần của dì cũng chuyển
nhượng qua cho tập đoàn Trung Liên."
Trung Liên?
Công ty của Tưởng Mộ Tranh?
Trong lòng Sở Tư Tư cảm thấy lạnh lẽo, nhưng cô vẫn chưa từ bỏ ý
định: "Dì ơi, lúc này ba con đang hoàn toàn mê muội rồi, một lòng muốn có
con trai, chẳng còn quan tâm gì đến con. Dì, dì giúp con với."
Nói rồi nước mắt lại lăn dài.
Du Ngọc vẫn nói câu kia: "Tư Tư, đây là chuyện nhà con, ăn cơm đi."
Bà bóp ấn đường, bản thân cũng chằng còn hứng thú ăn uống.
Một bữa cơm này, ăn mà cứ như nhai sáp.
Hai người không ăn bao nhiêu đồ ăn, nhưng rượu vang đỏ thì lại uống
rất nhiều.
Sở Tư Tư uống nhiều hơn bà không ít, bà chỉ hơi đau đầu mà thôi, còn
Sở Tư Tư thì hai mắt đỏ au, cảm xúc lại bất ổn. Bà không để Sở Tư Tư lái
xe mà tự mình lái.