Du Ngọc sửng sốt, mới 3 tháng đã lập tức có niềm vui mới, còn có
con?
Bà nhanh chóng sửa sang lại cảm xúc, sau đó nhàn nhạt nói: "Dì và
ông ta ly hôn được vài tháng rồi, kết hôn hay không là quyền tự do của ông
ta. Con không cần nói mấy điều này với dì."
Vừa mới ly hôn 3 tháng đã tái hôn, lại còn có cả con rồi, đối với bà mà
nói đúng là cực kỳ châm chọc.
Có điều trái tim bà đã sớm nguội lạnh, tin tức này cũng chẳng tạo
thành thương tổn gì đối với bà được nữa.
Còn chuyện nhân viên trong công ty nghị luận thế nào thì bà cũng
không quan tâm.
Du Ngọc bắt đầu gọi món, Sở Tư Tư còn chưa nói được chuyện quan
trọng, bản thân gọi đại vài món đơn giản rồi cho người phục vụ đi xuống.
"Mẹ, ba con......"
Lập tức bị Du Ngọc cắt ngang: "Tư Tư, con vẫn nên gọi là dì đi. Chưa
kể, chuyện của ba con không có bất kỳ liên quan gì tới dì, sau này đừng
nhắc tới với dì nữa."
Sở Tư Tư biết Du Ngọc đã hoàn toàn tức giận, chỉ là không biểu hiện
lên trên mặt mà thôi.
Cô vội rèn sắt khi còn nóng: "Dì ơi, con muốn nói chính là chuyện
công ty. Ba con nói người đàn bà kia còn muốn đến công ty làm. Dì à,
người đàn bà kia mà đến công ty thì đám nhân viên ở công ty sẽ xì xầm bàn
tán thế nào ở sau lưng dì đây? Chắc chắn bọn họ sẽ xôn xao, nói không
chừng còn sẽ nói là ba con ngoại tình từ khi còn chưa ly hôn......"