Du Ngọc xoa bụng, vừa mới họp xong, nhịn đói đến bây giờ vẫn chưa
ăn cơm, đang chuẩn bị đến căn tin của công ty ăn thì lại có điện thoại đến,
ai ngờ là Sở Tư Tư.
Bà do dự một lát, sau đó nghe máy.
"Mẹ, hiện tại mẹ có ở công ty không?" Giọng nói hỗn loạn của Sở Tư
Tư xen lẫn nức nở.
Du Ngọc: "Có."
Tạm dừng, bà lại nói: "Tư Tư, dì ly hôn với ba con rồi, con nên gọi là
dì đi."
"Tuy là mẹ ly hôn với ba con, nhưng tình cảm mẹ con mười mấy năm
của chúng ta vẫn còn đó, sau này con sẽ hiếu kính với mẹ."
Du Ngọc cũng không muốn tranh luận vấn đề này với cô, trực tiếp hỏi
cô: "Con có chuyện gì? Dì còn chưa ăn cơm, đang chuẩn bị tới nhà ăn,
chậm nữa thì đầu bếp sẽ nghỉ mất."
Sở Tư Tư vừa nghe Du Ngọc nói còn chưa ăn cơm, lập tức nói: "Mẹ,
con cũng chưa ăn. Vừa khéo con và mẹ cùng đi ăn đi. Con đến công ty đón
mẹ, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Con muốn nói với mẹ một chuyện rất
phức tạp, cũng có liên quan tới công ty, trong điện thoại không nói rõ
được."
Du Ngọc suy nghĩ: "Vậy cũng được."
Lại nói với cô: "Không cần con đón dì, tự dì sẽ lái xe qua."
Sở Tư Tư: "Con sẽ tới công ty liền mà, cúp máy trước đã."
Sở Tư Tư và Du Ngọc chọn một nhà hàng món Pháp. Khi ở trên xe,
Du Ngọc nghe điện thoại công việc nên Sở Tư Tư cũng không có cơ hội