Lần đó khi gặp mẹ ở nhà cậu, cô không thể nói rõ được cảm xúc của
bản thân là gì. Rõ ràng mẹ đã gầy đi rất nhiều, cảm giác như bà đã già thêm
vài tuổi.
Cô không biết rốt cuộc ở trong lòng mẹ thì hôn nhân có ý nghĩa gì mà
lại có thể nói không cần là lập tức không cần nữa.
Điện thoại còn đang rung, cuối cùng Lạc Táp vẫn đưa lên nghe: "Alo."
"Lạc Lạc, ăn cơm xong rồi hả?"
"Ừm."
"Mẹ tính báo với con một tiếng, mẹ mua một căn hộ trong khu bên
nhà cậu con, ngay tầng trên của nhà cậu đấy. Khi không đi công tác thì mẹ
sẽ đến nhà cậu con ăn cơm, con không cần lo lắng, cũng không cần phải có
gánh nặng trong lòng."
Dừng vài giây, Du Ngọc lại nói: "Khi nào rảnh thì con với Tiểu Ngũ
cũng có thể lại đây chơi."
Lạc Táp: "Gần đây rất bận, để sau này rồi nói, mẹ tự chăm sóc lấy bản
thân. Con bận rồi, cúp máy trước đây."
Du Ngọc liên tục nói được, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, bà thở
dài một hơi. Tưởng Mộ Tranh nói rất đúng, phải cho Lạc Lạc chút thời
gian. Thời gian trôi qua lâu rồi, hẳn là cô sẽ không thể tiếp tục mặc kệ bà.
Tựa như vừa rồi, cô vẫn theo thói quen mà quan tâm bà, dặn bà tự
chăm sóc lấy bản thân.
Bà biết sự tích lũy của mười mấy năm này đã tạo thành vết thương
tâm lý cho Lạc Lạc, cũng không thể một sớm một chiều là có thể bình phục
được.