Tưởng Mộ Tranh liền cảm thấy mỹ mãn.
xe rời đi, Lạc Táp thu hồi tầm mắt, xoay người vào cơ quan.
Thời gian bận rộn luôn trôi qua thật mau, thoắt một cái, Tưởng Mộ
Tranh đã đi công tác hơn 10 ngày.
Buổi tối tan tầm về đến nhà, Tưởng Mộ Tranh sẽ đúng giờ gọi điện
thoại video cho cô. Bọn họ có thể tán gẫu cả 1,2 tiếng đồng hồ, cho đến khi
cô buồn ngủ tới không mở mắt được nữa, Tưởng Mộ Tranh mới cúp điện
thoại.
Ngoại trừ mấy khoảng thời gian tỉnh dậy sau khi nằm mơ là có chút
gian nan, còn lại thì đều khá tốt.
Bắt đầu từ hôm qua, những ngày này sẽ tiếp tục tập trung kiểm tra lái
xe say rượu, buổi tối trở về rất muộn, vừa mệt vừa buồn ngủ, thời gian trôi
qua lại càng mau.
Khi đang nghỉ trưa, Lạc Táp nhận được điện thoại từ Du Ngọc. Đã gần
2 tháng rồi cô chưa nhìn thấy mẹ. Lần gặp trước đó là vô tình gặp được ở
nhà cậu.
Cùng nhau ăn trưa, phần lớn thời gian đều là Tưởng Mộ Tranh nói
chuyện với mẹ. Thỉnh thoảng mẹ cũng sẽ nói vài câu với cô, nhưng lần nào
cô cũng chỉ đáp lại mấy chữ ít ỏi.
Mẹ đã ly hôn, tất cả thủ tục đã được hoàn thành vào tuần làm việc đầu
tiên sau khi ăn tết xong.
Mọi chuyện có thể thuận lợi như vậy, đại khái là Tưởng Mộ Tranh
giúp đỡ không ít. Cô không hỏi, Tưởng Mộ Tranh cũng không nhắc đến với
cô.