đối phương : [?!! Viên kim cương hồng hiếm có như vậy mà anh muốn
cắt thành hình thoi? ]
Tưởng Mộ Tranh: [ Vợ tôi thích hình thoi, đúng rồi, 10 ngày sau tôi
qua chỗ anh nhận chiếc nhẫn đã hoàn thành đấy.]
Đối phương: [ 10 ngày?! Gấp vậy? Không phải nói 3 tuần sao?
】
Tưởng Mộ Tranh: [Quá trình có thay đổi.]
Vốn dĩ anh chẳng quan trọng ngày sinh nhật, mấy năm nay cũng
không chính thức chúc mừng sinh nhật, có khi qua sinh nhật nhiều ngày rồi
anh mới nhớ tới.
Người mẹ không đáng tin cậy kia của anh thì lại càng không quan tâm
đến sinh nhật của anh và Tứ ca, nói đàn ông không cần phải ra vẻ như thế...
Nhưng mà Lạc Lạc nhà anh đồng ý cho anh ra vẻ nha, tất nhiên anh
cũng phải coi trọng ngày sinh nhật của mình rồi.
Còn có thể được nhận quà của cô.
Vốn là tính sang tháng năm sẽ cầu hôn cô, hiện tại quyết định sửa lại
sẽ làm vào ngày sinh nhật anh.
Sau này cô chúc mừng sinh nhật cho anh, anh chúc mừng ngày kỷ
niệm cầu hôn cho cô.
"Bên kia nóng lắm, anh chịu được không?" Lạc Táp xoay mặt qua hỏi
anh.
Tưởng Mộ Tranh hoàn hồn, "Cũng quen rồi, trước kia mỗi năm đều sẽ
ở bên đó vài tháng."
Năm nay là ở lại ngắn nhất.