"Anh sẽ cố gắng nhanh chóng trở về trước ngày sinh nhật, em còn
phải mua bánh kem cho anh nữa chứ."
" được."
"Nấu mì cho anh nữa."
"Ừ."
"Rồi vào ngày sinh nhật của anh phải hát cho anh nghe."
"... Được rồi."
Tưởng Mộ Tranh thỏa mãn, hôn hôn cô: "Đi thôi, thời gian không còn
sớm nữa."
"Anh ra thẳng sân bay đi, em tự lái xe đi làm." Lạc Táp lấy chìa khóa
xe.
"Đã nói muốn đưa em đi làm rồi mà." Tưởng Mộ Tranh không khỏi trả
treo rồi kéo cô ra khỏi phòng làm việc.
Trên đường, Tưởng Mộ Tranh đưa giấy bút cho cô.
"Làm gì vậy?" Lạc Táp nghi hoặc hỏi.
"Vẽ cái hình em thích nhất ra đi."
Lạc Táp trả giấy bút lại cho anh: "Không cần vẽ đâu, rất đơn giản, em
thích hình thoi."
"Chúng ta đúng là tâm linh tương thông, anh cũng thích hình thoi."
Tưởng Mộ Tranh thu hồi giấy bút lại, lấy điện thoại ra nhắn lại cho bên kia:
[ Cắt thành hình thoi đi.]