Tối hôm qua anh nhận được điện thoại báo phải đi công tác đột xuất.
Sau khi bọn họ về nhà ăn cơm rồi tắm xong, vốn dĩ cô muốn đi thu xếp
hành lý cho anh, kết quả lại bị anh ôm lên trên giường lăn lộn đến nửa đêm,
sau đó mệt nên ngủ luôn.
Tưởng Mộ Tranh: "Anh xếp xong hết rồi, chỉ còn chờ em rời giường
và đánh răng rửa mặt xong là chúng ta đi xuống tầng nữa thôi."
Ăn sáng cũng không còn kịp nữa, vì để cho cô ngủ thêm được vài phút
nên anh hy sinh luôn thời gian ăn sáng.
Chỉ có thể cầm hộp bữa sáng rồi mang theo ăn trên đường đi làm.
Lạc Táp dùng tốc độ nhanh nhất để đánh răng rửa mặt, mặc xong quần
áo rồi vội vàng xuống tầng.
"Em từ từ thôi!" Tưởng Mộ Tranh kêu lên ở phía sau cô.
Lạc Táp có tai như điếc, chạy vội xuống tầng, đến phòng làm việc
dưới tầng tìm đồ vật đã mua trước đó.
"Tìm cái gì thế?" Tưởng Mộ Tranh theo sát cô vào phòng làm việc.
"Chúc anh sinh nhật vui vẻ trước nhé." Lạc Táp đưa cho anh cái Zippo
cô đã mua trong lúc đi dạo mấy ngày trước.
Có hôm cô vào phòng làm việc tìm anh, phát hiện ở góc bàn anh có
một cái bật lửa đã dùng xong, tính mang nó đi vứt thì bị anh đoạt lại. Cô
cảm thấy không thể hiểu nổi, sau đó cô mới nhớ hình như cái bật lửa kia là
cô đã mua cho anh ở câu lạc bộ nhảy dù.
Tưởng Mộ Tranh nhận lấy Zippo, đồng thời kéo cô vào trong long:
"Em biết ngày sinh nhật của anh à?"
"Ừ, có xem qua thẻ căn cước của anh."