Anh đem thuốc dụi tắt, khởi động xe.
Trước ánh đèn, anh nhìn thấy Tưởng Mộ Tranh cùng Du Ngọc từ bên
ngoài đi tới, nhìn dáng vẻ này có lẽ bọn họ chuẩn bị đi về.
Hai tay nắm chặt lấy vô lăng, cuối cùng vẫn nhấn ga chậm rãi rời đi.
Tưởng Mộ Tranh hiện tại có thể đưa Du Ngọc về nhà, chứng tỏ Lạc
Táp bên kia không cần có người trông chừng, vậy là không có gì nghiêm
trọng.
Anh liền không cần tới quấy rầy cô nữa.
Anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho chiến hữu, phó đội trưởng của Lạc
Táp: [ ngày mai mấy người tới bệnh viện thăm Lạc Táp thì mua thêm một
bó hoa, tiền tôi sẽ chuyển cho cậu.]
Phó đội: [ mua 99 đóa hồng đỏ?]
Phó Duyên Bác: [ ... có nói được tiếng người hay không?]
Phó đội: [ nói tiếng người sợ cậu nghe không hiểu.]
Phó Duyên Bác: [ lăn!]
Phó đội: [ tình huống của Lạc Táp như thế nào?]
Phó Duyên Bác: [ không biết.]
Phó đội: [ mẹ! Cậu 1 tiếng trước không phải tới bệnh viện rồi sao? chỗ
đấy có phải cấm người tên Phó Duyên Bác vào cửa?]
Phó Duyên Bác: [ ....]
Phó đội: [ cũng may Lạc Táp không chọn cậu, cậu nhìn lại cậu đi, còn
đáng là đàn ông sao! dong dong dài dài! Cậu nói xem tại sao tôi lại là đồng