đội của cậu cơ chứ, còn nằm chung cái giường tầng nữa?! thật mẹ nó mất
mặt.]
Phó Duyên Bác: [ đừng nhiều lời, nhớ rõ ngày mai mua giúp tôi bó
hoa, tôi còn có việc, đừng nhắn tiếp nữa.]
Anh lập tức được điều đến hình trinh cục, về sau cơ hội gặp lại cô gần
như bằng không.
Hy vọng cô mọi chuyện đều tốt đẹp.
Tưởng Mộ Tranh lái xe ra khỏi cổng bệnh viện, liền nhìn thấy xe của
phố duyên bác, anh sửng sốt.
Phó Duyên Bác cũng ở bệnh viện?
Xe đi ra đường lớn, xe anh cùng Phó Duyên Bác chạy hai hướng
ngược nhau, anh ta hướng nam, anh hướng bắc.
" làm sao vậy?"
Du Ngọc ngồi ở ghế phụ, nhìn Tưởng Mộ Tranh vẫn luôn nhìn gương
chiếu hậu.
Tưởng Mộ Tranh thu hồi tầm mắt : " Phó Duyên Bác."
" a?"
" cậu ta ở bệnh viện, hẳn là đi thăm Lạc Lạc, nhưng lại không đi lên."
Du Ngọc có chút không hiểu, bà không biết Tưởng Mộ Tranh cùng
Phó Duyên Bác có chuyện gì trước đây, cũng không biết trước đây Phó
Duyên Bác là người đã đi xem mắt với Lạc Táp. Thật ra bà còn không biết
Phó Duyên Bác là ai.