Du Ngọc xấu hổ ho một tiếng: " dì say rượu lái xe bằng lái bị tịch thu
rồi."
Tưởng Mộ Tranh: " ...."
Du Ngọc nhìn biểu tình của anh, Lạc Lạc hẳn là không nói với anh, bà
lại nói thêm: " đúng lúc Lạc Lạc đến giao lộ đấy kiểm tram cho nên tâm
tình nói mới không tốt liền đi nhảy dù."
Bà thở dài, vẫn còn tự trách bản thân: " là dì sai."
Tưởng Mộ Tranh trấn an bà: " dì, đừng nghĩ nhiều Lạc Lạc vốn đã
muốn đi nhảy dù rồi."
Thì ra xảy ra chuyện này mới đi trước một ngày.
Nhưng Du Ngọc là trưởng bối, anh có thể nói cái gì?
Du Ngọc dừng lại một chút, đề nghị với Tưởng Mộ Tranh: " sang bên
đường liền dừng lại một lát, gửi tin xong liền đi tiếp."
Tưởng Mộ Tranh dừng xe xong, lại nhắn tin gửi cho Lạc Táp: [Phó
Duyên Bác vừa ở bãi đậu xe bệnh viện, nếu em chưa ngủ, gọi điện thoại
báo tin bình an cho cậu ta đi.]
Rất nhanh, Lạc Táp trả lời lại: [ được.]
Tưởng Mộ Tranh: [em không ngủ?]
Lạc Táp: [ vừa rồi bác sĩ tới đây, bị đánh thức rồi.]
[ bác sĩ nói thế nào?]
[ nói em mang thai nhất định là con trai, như vậy mới có thể ngủ nhiều
như vậy.]