Tưởng Mộ Tranh tim cũng nghẹn lại trân chối nhìn màn hình điện
thoại, trả lời: [ đừng nghe bác sĩ nói bừa.]
Lạc Táp cười, lại trêu chọc anh: [ năm đó Chu Nghiên mang thai con
trai, cũng ngủ rất nhiều, cục trưởng tới xem xét tình hình, chị ấy trước vẫn
làm một giấc đã rồi tính sau, em lúc đó không hiểu được tại sao, có thể mệt
tới như vậy sao? bây giờ cảm nhân được rồi.]
Tưởng Mộ Tranh: [không phải thai phụ nào thích ngủ cũng sinh con
trai! Mấy cái này đều vớ vẩn ! em là người thời đại mới đấy, đừng có tin
mấy cái không có căn cứ khoa học!]
Lạc Táp :[ nghe nói là lưu truyền từ trong hoàng cung cổ đại nha, do
thái y nổi danh thời đó xác nhận.]
Tưởng Mộ Tranh bực bội: [ được rồi, không nói nữa, em nói nữa anh
cho em vào danh sách đen.]
Lạc Táp: [ anh dám?]
Tưởng Mộ Tranh: [ không dám, em muốn nói bao nhiêu cũng được!]
Lạc Táp cười, nói với anh: [ thật ra em muốn sinh con trai.]
Tưởng Mộ Tranh: [ ??? em trọng nam khinh nữ?]
Lạc Táp: [ không phải, bời vì sau này con trai làm nũng với anh, em sẽ
không ăn dấm nha.]
Tưởng Mộ Tranh nhìn hàng chữ này thật lâu, lại nói với cô: [ chúng ta
liền sinh con trai đi, về sau anh chỉ tốt với duy nhất một mình em, anh cùng
con trai dỗ em vui vẻ.]
Mắt Lạc Táp nóng lên: [ đùa anh thôi, con trai con gái em đều thích,
nếu được sinh con gái là tốt nhất.]