cả, cái gì cũng không có.
Anh vốn dĩ đã sớm chuẩn bị tốt một màn cầu hôn lãng mạn khó quên
cho cô, nhưng hiện tại tình huống không cho phép, tay cô bị thương, còn có
bảo bảo, kế hoạch phía trước chỉ có thể tạm thời hoãn lại.
Cô đã có bảo bảo, nếu không đeo nhẫn cho cô, người khác thấy sẽ như
thế nào?
Anh hiện tại chỉ muốn cô đeo một chiếc nhẫn xinh đẹp, để cho người
khác biết cô là vợ của anh.
Mà đời người chỉ có một lần cầu hôn anh không muốn dùng mấy cách
tầm thường kia cầu hôn cô, chờ sau khi cô sinh con, anh còn muốn cầu hôn
cô.
Nhưng bây giờ cô lại không thể hiểu được dụng ý của anh, thật là làm
khó chết anh.
Tưởng Mộ Tranh hỏi cô: " nhẫn của em đâu?"
Lạc Táp không chút để ý nói: " a, cất rồi."
Tưởng Mộ Tranh vội vàng nói: " đeo vào liền không thể tháo ra, em
sao lại cất đi."
Lạc Táp giả ngu: " không phải nhẫn cưới, sao lại không thể tháo ra?"
Cô cười: " sau này nhẫn cầu hôn của anh, em khẳng định sẽ đeo mỗi
ngày."
Tưởng Mộ Tranh chớp chớp mắt, vô lực phản bác, mặt mũi tái nhợt
khuyên nhủ: " anh thấy kim cương hồng đẹp như vậy, vẫn là đeo trên tay
mới tốt."