Viễn, anh sau khi nghe được liền đi điều tra, phát hiện ra ông chủ đứng sau
màn kia chính là lão Viễn kia.
Anh đem việc này nói cho Phùng Khiếu Vịnh, không biết lần gặp mặt
này có phải có tình huống khác hay không.
Nếu không có Lạc Táp, anh khẳng định nguyện ý bước chân vào mấy
vụ án lớn rắc rối phức tạp này, bằng không anh trước kia ở trong bộ đội đặc
chủng mài dũa ra một thân bản lĩnh này cũng không có đất dụng võ, nhưng
bây giờ không giống như vậy nữa.
Anh có Lạc Lạc.
Có con của anh.
Anh đã có vướng bận trong lòng.
Tưởng Mộ Tranh châm điếu thuốc, bụng đầy tâm sự nhìn ra ngoài cửa
sổ.
Chờ anh vào phòng tắm, phát hiện ra Lạc Táp đã tắm xong, anh đi vào
phòng ngủ, Lạc Táp đã sớm nằm trên giường.
" xong việc rồi?"
" ừ." Anh đi qua ngồi xuống, " lát nữa phải tới công ty một chuyến,
buổi trưa về cùng em ăn cơm.
" anh không cần phải quan tâm đến em đâu, em không có việc gì, đói
bụng em sẽ gọi cơm tới."
" không vội, chỉ là một cuộc họp."
Tưởng Mộ Tranh cầm tay cô đặt lên mặt mình cọ cọ, chợt cảm giác
không đúng lắm, anh nhìn xuống ngón áp út của cô, trống trơn, không có gì