sói gào, bọn họ mỗi lúc ở trong nhóm bị bắt nạt đều đưa vợ tới hát không
buông micro, chuyên trị mấy người đó."
Nói đến đây anh đắc ý cười: " bọn họ không biết được, anh tìm được
người lợi hại hơn tất cả, mang ra áp đảo tất cả, nghiền họ thành bụi, về sau
em sẽ trở thành lão đại."
Lạc Táp: "..."
Tức giận đến bật cười.
" Tưởng Mộ Tranh, anh đang chế nhạo em!"
Lại muốn đá anh, liền bị anh dùng tay ngăn lại.
Tưởng Mộ Tranh cười đến phát run: " không phải cố ý hạ bệ em, em
chính là vũ khí hạt nhân, xem ai không vừa mắt, mang ra khoe một cái, dọa
chết bọn họ."
Hai tay Lạc Táp ấn cổ anh xuống, chính cô cũng cúi người xuống, cắn
môi anh, Tưởng Mộ Tranh cũng không tránh đi, tùy ý cô nháo.
Lạc Táp không nỡ dùng sức, khẽ cắn liền buông ra: " xem lần sau còn
dám nói bừa nữa không!"
" nào có nói bừa, là nói thật mà."
Nói xong anh lập tức phủ kín môi cô.
Hai người hôn nhau một lát, Tưởng Mộ Tranh đứng dậy, vòng ra tiếp
tục xả sạch tóc cho cô, gội xong anh lau tóc cho cô, lại lấy máy sấy tóc sẩy
khô tóc.
" tay em có vết thương, không tắm được vòi sen, anh xả nước vào bồn,
em tắm nhé?"