Bỗng nhiên nghĩ tới chuyện hát, Tưởng Mộ Tranh trưng cầu ý kiến cô:
" buổi tối anh còn đang trên máy bay, không thể hát cho em, nếu không bây
giờ hát luôn hai bài cho em nghe.?"
Lạc Táp gật đầu, nghĩ xem muốn nghe bài gì.
Trong thời gian này đều là cô chọn anh hát.
" chưa nghĩ ra bài gì, anh liền hát một bài nhé, sắp tới đơn vị của em
rồi."
" nghe bài, ' khi tình yêu đã thành quá khứ' ."
" không hát."
" vì sao?"
" quá bi thương."
Anh cho cô môt quy định: " về sai chỉ cho em chọn bài vui vẻ thôi."
Lạc Táp lại suy nghĩ: " vậy bài ' em là con gái' ."
Cô mỉm cười nhìn anh.
Tưởng Mộ Tranh liếc nhìn cô: " muốn ăn đòn đúng không?"
Lạc Táp cười.
Chính cô cũng chưa nhận ra được, từ khi cô ở bên cạnh Tưởng Mộ
Tranh, số lần cô cười trong ngày còn nhiều hơn cả tháng thậm chí cả hai
tháng trước kia cộng lại.
Sau đó Tưởng Mộ Tranh lại hát một bài tiếng anh, bài sau lại một bài
bằng tiếng Quảng Đông, Lạc Táp một câu nghe cũng không hiểu, nhưng
giọng anh cũng đủ cho cô mê mẩn trong chốc lát.