suốt, cậu hiện tại trình độ không biết xấu hổ này của cậu con người đã
không thể sánh bằng rồi."
Tưởng Mộ Tranh bày ra bộ dạng phong khinh vân đạm, cười nhạt, cái
gì cũng không nói.
Cậu ta đeo kính râm, Trình Diệc cũng không nhìn ra được anh đang
nghĩ cái gì.
" Tưởng Mộ Tranh, cậu không thể nói một câu tiếng người được sao!"
Trình Diệc đạp vào chân anh một cái, thật sự muốn đem tên này đá ra
khỏi đây.
Tưởng Mộ Tranh lười biếng dựa trên sofa, thừa nước đục thả câu: "
nói tiếng người sợ cậu nghe không hiểu."
Trình Diệc: "..."
Một lúc lâu sau, Tưởng Mộ Tranh nói đến chuyện bị đá ra khỏi nhóm
chat: " biết Tứ ca tại sao đá tôi ra khỏi nhóm chát không?"
" bởi vì cậu tiện."
" bởi vì tôi cao hứng." Lại nói: " biết vì sao cao hứng không?"
Tưởng Mộ Tranh tự hỏi tự đáp: " bởi vì tôi sắp làm ba."
Trình Diệc giật mình không nói lên lời, vẫn luôn nhìn anh, làm ba?
Tưởng Mộ Tranh : " lần này tôi muốn gặp khách hàng kinh doanh dầu
mỏ, chính là tên trùm buôn ma túy mà mấy năm nay chú Phùng vẫn đang
truy tìm nhưng không có kết quả, phạm vi hoạt động của hắn ở vùng Tây
Nam, nhưng hắn xuất quỷ nhập thần, rất ít người biết được bộ mặt thật của
hắn là ai."