Trình Diệc vô cùng kích động: " cậu con mẹ nó có gia đình rồi đấy có
biết không hả? Còn muốn đi chịu chết? Phùng Khiếu Vịnh rốt cuộc là đang
nghĩ cái gì? Ông ta không để ý tới con gái ông ta sao?"
Tưởng Mộ Tranh ra hiệu cho anh hạ hỏa, lại giải thích: " lần này chủ
yếu là bàn chuyện làm ăn, có kiếm được tin tức gì không cũng là tùy theo
hoàn cảnh thôi, không có vấn đề gì lớn."
Trình Diệc vẫn chưa hết bực bội: " cậu nói cậu yên phận làm kinh
doanh dầu mỏ không được sao! cậu cùng tôi không giống nhau, tôi một
thân một mình,sinh tử không vướng bận, nhưng cậu thì không như vậy."
Tưởng Mộ Tranh nghịch chai nước trong tay, đảo qua đảo lại, nửa chai
nước cứ thế chuyển động tới lui, anh nói: " làm buôn bán thì biết trước sao
được đối phương làm cái gì, ở nơi đó làm ăn, cậu biết được sẽ gặp được ai
sao, cũng không biết được cái chết và ngày mai cái nào tới trước."
Trước kia anh có một mình nên cũng không quan tâm, kiếm được lời,
anh lấy một ít, cái khác lại phân xuống dưới,còn đi từ thiện.
Sống hôm nay, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ngày mai.
Nhưng hiện tại không như vậy nữa.
Anh không chỉ muốn có ngày mai, anh còn muốn có cả sang năm,
thậm chí càng lâu càng tốt.
Một lúc lâu sau, Trình Diệc hỏi anh: " tỷ lệ trở về là bao nhiêu?"
Tưởng Mộ Tranh cười: " còn lại phải hỏi vấn đề không có trình độ thế
này à! Chỉ có về hoặc không về chứ còn tỷ lệ gì nữa. có điều chắc chắn sẽ
đưa cậu về tiếp tục ăn hại Tứ ca."
" vạn nhất không thể trở về thì sao? Lạc Táp làm sao bây giờ?"