" máy bay."
" của chúng ta hay bọn họ?"
" bọn họ."
" a, lá gan này cũng đủ lớn đấy."
" không lớn không được, bọn chúng coi trọng tài nguyên cùng mạng
lưới quan hệ của tôi, chủ động tìm đến nói chuyện làm ăn, chuyện làm ăn
này, không muốn làm cũng phải làm." Không có lựa chọn, không có đường
lui.
Dừng lại, Tưởng Mộ Tranh lại nói: " bọn họ nếu thật sự muốn làm gì
tôi thì khi tôi đang ở Trung Đông hoặc là Châu Phi, bọn họ cho một tay
súng bắn tỉa tới một viên đạn liền xong, mất công để tôi đi lên đảo hoang
làm gì."
Trình Diệc 'ừ' một tiếng.
Đúng là theo lí thì như vậy, nhưng có đôi khi, những người đó không
thể lấy suy nghĩ của người bình thường mà hiểu theo được.
Trình Diệc trêu chọc: " bọn họ cứ mời cậu lên hoảng đảo suốt, hay đối
phương ông chủ sau lưng là nữ, coi trọng nam sắc của cậu?"
Tưởng Mộ Tranh cười: " cho nên mang cậu theo đây còn gì, đến lúc
đó đem cậu hiến cho lão đại kia."
" cút!"
Trình Diệc cằm khẽ nhếch: " rốt cuộc mời cậu qua đó làm gì? Trong
lòng cậu thật sự không đoán ra được cái gì sao?"