Không kịp nghĩ nhiều, bọn họ đã đi tới gần.
Chào hỏi xong, trong lòng mọi người tự hiểu mà không nhắc tới ông
chủ phía sau.
Lão đại mời Tưởng Mộ Tranh qua kia câu cá, Tưởng Mộ Tranh tùy ý
đi theo ông ta, nhưng Trình Diệc lại bị ngăn lại. Họ ra hiệu cho anh là khi
ông chủ nói chuyện, bọn họ cũng không được phép tới gần. Tưởng Mộ
Tranh cùng lão đại cách đó mấy trăm mét gần bờ biển, những người khác ở
phía xa xa nhìn họ.
Trên máy bay bọn họ đã kiểm tra qua, Trình Diệc cùng Tưởng Mộ
Tranh trên người đều không có vũ khí gì, bọn họ đối với Trình Diệc cũng
thả lỏng cảnh giác hơn.
Trình Diệc được bọn họ cho phép đi dạo loanh quanh trong phạm vi
cho phép, anh quan sát khắp nơi, cảm thấy nếu muốn lấy mạng anh và
Tưởng Mộ Tranh ở nơi như thế này thật sự dễ dàng, như thể sóng biển cuốn
trôi một con kiến vậy.
Nhưng giống như Tưởng Mộ Tranh nói, anhm không thể không tới,
bởi cậu ta ở ngoài sáng, họ ở trong tối, muốn tính toán cậu ta quá dễ dàng.
Chính là nếu Tưởng Mộ Tranh không có lòng tham riêng, không muốn
biết tin tức của ông chủ phía sau, có lẽ chuyện làm ăn đã sớm thành công,
nước sông không phạm nước giếng, từ đây đó bình an không có chuyện gì.
Nhưng cuộc sống luôn có những bất ngờ không thể lường trước được..
2 giờ đồng hồ sau, sắc trời mờ mờ tối, hai người rốt cuộc 'câu cá'
xong, xem ra chuyện cũng không sai biệt lắm, Trình Diệc đi đến bên đó.
Ba nhóm người dùng ba chiếc trực thăng, nhóm vị khách Malaysia
một chiếc, nhóm lão đại một chiếc, anh cùng tưởng mộ tranh một chiếc, hai