Tưởng Mộ Tranh: " làm ăn bên vùng Trung Đông vẫn chưa quyết định
hợp tác, giá cả bọn họ ép quá thấp, thật ra cũng không phải không chấp
nhận được, nhưng tôi vẫn vòng vo, vừa hay có thể mượn cơ hội này nhìn
được lão đại phía sau."
Trình Diệc hơi gật đầu,thì ra là như thế.
Tưởng Mộ Tranh cùng Trình Diệc chiều ngày hôm sau tới bờ biển của
một thành phố nhỏ, lại từ đó đổi máy bay đi đến đảo hoang kia.
Trực thăng đi gần 3 tiếng mới có thể đến nơi, bốn bề là biển, quang
cảnh thật sự không tồi.
Xuống máy bay, Tưởng Mộ Tranh trong lòng ' a' một tiếng, quả nhiên
trên đảo chẳng có cái gì, chỉ thích hợp câu cá, dắt chó chạy chơi.
Ngay lúc này, có ba chiếc trực thăng đang đậu ở đó.
Trên đảo có nhà gỗ nhỏ, có người đi ra tiếp đón.
Người đi giữa đám người kia đặc biệt nổi bật, bởi vì hắn là tên lùn
nhất.
Tưởng Mộ Tranh sửng sốt, không nghĩ tới người đứng sau lại là bọn
họ, người này anh đã gặp qua, là lần thứ ba gặp vị khách bên Malaysia,
người này xuất hiện lúc đó, nhưng với thân phận là quản lý cao cấp của tập
đoàn.
Không ngờ tới thâm tàng bất lộ.
Khó trách Phùng Khiếu Vịnh nói người nằm vùng vẫn chưa phát hiện
ra được dấu vết nào, thì ra là người ở ngay bên cạnh a.
Mà nay lão đại lại dùng khuôn mặt thật để gặp anh có thể nói vụ làm
ăn lần này không đơn giản nữa rồi.