Vùng biển này thuộc địa phận quốc tế, cố tình lại là chỗ không người
ở, trước mắt không một ánh đèn nào, không có tàu đi qua, bọn họ liền
không có hy vọng được người đi qua cứu lấy, chỉ có thể dựa vào bản thân
tự mình cứu lấy mình.
Tưởng Mộ Tranh cởi thiết bị nhảy dù ra, trong túi có một phao cứu
sinh đơn giản, anh thổi phồng lên.
Nổi lên trên mặt nước nghỉ ngơi một lát..
Trình Diệc cách anh 5- 60 mét, anh ta hô to: " Tưởng Mộ Tranh?"
" ở đây!"
Trình Diệc cởi bỏ thiết bị bơi đi qua.
" cậu lôi ở đâu ra cái này thế?"
" biển thấy tôi đẹp, nên cho tôi." Tưởng Mộ Tranh cười.
" cho em gái cậu!" ( em gái: một câu chửi bậy...) Trình Diệc lau mặt,
tay đặt lên phao cứu sinh. Tưởng Mộ Tranh ngẩng đầu lên nhìn màn đêm,
bầu trời đầy sao tạo lên hiệu ứng đặc biệt, thành một dải ngân hà uốn lượn
đến phía chân trời, sao trời gần như trong gang tấc giơ tay liền chạm vào
được, Lạc Lạc nhìn thấy khẳng định sẽ rất thích đi.
Anh thở dài một hơi, không biết giờ này cô đã ngủ hay chưa.
Cô gọi điện thoại cho anh không được nhất định sẽ sốt ruột muốn chết
rồi.
" cách đảo nhỏ đại khái rất xa đúng không?" Trình Diệc hỏi anh.
" ai biết được, khả năng sáng này mai là bơi được tới nơi."