Trình Diệc dùng đầu lưỡi đá má trong, nhìn chằm chằm tay Tưởng Mộ
Tranh, nương theo ánh trăng, anh thấy rõ tay Tưởng Mộ Tranh đang đeo
đồng hồ.
Anh chửi một câu thô tục, mắng to: " Tưởng Mộ Tranh, cậu là người
chết sao! Cậu không phải là đang đeo đồng hồ có chức năng cầu cứu hay
sao! Mau ấn nút đi!"
Tưởng Mộ Tranh liếc mắt nhìn anh ta một cái: " đã sớm ấn rồi, định vị
cũng bật lên rồi."
Nhưng phạm vi 200km xung quanh không có bất kì tín hiệu nào đáp
lại, không có trực thăng bay qua, cũng không có tàu thuyền nào qua, bọn họ
không thu được tín hiệu.
" d*t!" Trình Diệc lại chửi.
Nước biển rất lạnh, lạnh thấu tim, cho dù anh có thói quen tắm nước
lạnh mùa động cũng có chút chịu không được nổi ngâm nước biển lạnh như
vậy.
" hiện tại là mấy độ?"
Tưởng Mộ Tranh nhìn đồng hồ: " âm 2 độ."
" bơi đi, yên một chỗ lạnh chết." Trình Diệc bắt đầu cởi quần áo.
Tưởng Mộ Tranh cười: " cậu chuẩn bị ôm quần áo bơi hả?"
Trình Diệc không nghĩ nhiều, trong bóng đêm anh cũng không chú ý
đến bộ mặt cười xấu xa của Tưởng Mộ Tranh, anh khẽ nhếch cằm: " không
phải có phao cứu sinh sao? Quần áo để lên phao cứu sinh."
Tưởng Mộ Tranh: " cái này là của tôi, không cho mượn được."