Lạc Táp mấy ngày nay tình trạng nôn nghén đã tốt hơn rất nhiều,
nhưng tâm tình vẫn nặng nề như cũ, làm thế nào cũng không tốt hơn được,
buổi tối lại không ngủ được, vừa ngủ thì lại gặp ác mộng liên tục.
Hàng ngày mang hai quầng thâm mắt đi làm, mỗi lần đồng nghiệp hỏi
cô, cô đều chỉ cười cười, nói là phản ứng có thai có chút nặng, ban đêm lại
không ngủ tốt.
Chiều thứ 6, cô lại ngồi ngốc cả một buổi, sau đó lại tan làm, bảo vệ
tới gõ cửa đi vào: " Tiểu Lạc, có thư."
Lạc Táp sửng sốt, mắt đã phiếm hồng, không khỏi nghĩ tới trước kia
Tưởng Mộ Tranh cũng đã gửi thư cho cô, nhưng bây giờ thì không còn nữa.
Thư này 9 phần là thư quảng cáo linh tinh.
" cảm ơn."
Cô nhận lấy thư.
Trên thư không có gì, cô chần chờ, mở ra.
Giấy viết thư màu hồng nhạt.
Lạc Lạc bảo bối, mẹ của con anh:
Sau giờ làm chúng ta hẹn hò nhé~
Vẫn là rừng cây nhỏ phía nam đại đội của em, không gặp không về :0
Yêu em~
--Tưởng Mộ Tranh.
Lạc khoản là ngày hôm nay,