Mà trong bụng đã sớm chẳng còn gì, đói đến mức da bụng dán vào
lưng rồi, nước cũng sắp đến đáy, thật sự không thể chống đỡ thêm được
lâu.
Tưởng Mộ Tranh: " ai cũng không thể chết được."
Hai người lại rơi vào trầm mặc.
Trước kia cũng rơi vào cảnh tuyệt vọng như thế này, nhưng không
phải chết đói chết khát lênh đênh nhiều ngày như thế này, loại cảm giác chờ
chết, thật đúng là không phải người nào cũng có thể chịu đựng.
" sau khi trở về chúng ta đi đánh Giang Đông Đình một trân đi."
Tưởng Mộ Tranh đánh vỡ trầm mặc.
Trình Diệc: " vì sao lại đánh anh ta?"
" chúng ta ở đây chịu tội cậu ta ở câu lạc bộ chơi bời nhậu nhẹt, đánh
cậu ta một trận, lại bắt đưa thêm hai cái máy bay trực thăng."
Trình Diệc hứng thú: " ý kiến hay đấy, không thì đánh đến bao giờ đưa
thì thôi."
Bất chợt Tưởng Mộ Tranh cảm thấy đồng hồ trên tay có phản ứng, anh
thiếu chút nữa không nói lên lời, trực tiếp kích động đạp cho Trình Diệc
một cái.
" làm gì thế!" Trình Diệc vô lực nói.
" cứu viện sắp tới rồi." Nói xong trực tiếp ngã xuống bè gỗ, thân thể
đã tới cực hạn, anh rốt cuộc đã chịu không nổi nữa rồi.
---
Bắc Kinh.