Lạc Táp phối hợp thay đồ lộ bụng, nhưng vẫn nhịn không được nhắc
nhở anh: "Hiện tại bụng quá nhỏ, anh chụp cũng không có ý nghĩa gì."
Tưởng Mộ Tranh: "Có ý nghĩa với anh là được rồi, sau này mỗi ngày
anh đều chụp lại cho em, đến tận lúc em sinh thì thôi. Bày hết tất cả hình
chụp ra cạnh nhau, em sẽ có thể thấy được bụng em lớn dần theo từng ngày
như thế nào."
Anh khoe khoang: "Bọn cháu trai của anh am hiểu chụp ảnh thì sao
chứ? Chắc chắn bọn họ không thể nghĩ ra cách làm có ý nghĩa như vậy."
Lạc Táp cười, ngoắc ngón tay với anh.
Tưởng Mộ Tranh bày ra dáng vẻ cợt nhả, hèn nhát nói: "Em dùng ánh
mắt như sói kia nhìn anh làm anh hơi sợ."
Lạc Táp: "..."
Thật muốn đạp anh mấy cái.
Tưởng Mộ Tranh thò lại gần, "Muốn nói gì với anh hả?"
Lạc Táp khẽ kiễng mũi chân, hôn lên môi anh một cái.
Tưởng Mộ Tranh như bị thiệt thòi: "Em lại dám dụ dỗ để lợi dụng
anh." Rồi đột nhiên quay phắt: "Thôi, nhìn em đẹp thế kia, anh chấp nhận
xui xẻo vậy."
Rồi anh dùng tay giữ lấy gáy cô mà nhào tới hôn sâu.
Hôn từ phòng giữ quần áo hôn đến trên giường.
Những ngày tháng ngọt ngào, hạnh phúc mà đơn giản luôn trôi qua
thật mau.