Cậu nhóc nhà Tiểu Mễ là lớn nhất, miệng còn rất ngọt, vẫn luôn ghé
vào mép giường của Lạc Táp, ầm ĩ đòi thơm thơm, bị Tưởng Mộ Tranh kéo
ra rất nhiều lần, bảo Tiểu Mễ phải cẩn thận dạy dỗ lại thằng nhóc, không thì
sau này trưởng thành nó chắc chắn sẽ trở thành một mầm họa nhỏ.
Nhóc con tranh thủ lúc Tưởng Mộ Tranh không để ý lại chen tới bên
cạnh Lạc Táp, còn lấy kẹo trái cây ra cho Lạc Táp ăn. Lạc Táp nói sắp phẫu
thuật rồi không thể ăn gì cả.
Cậu nhóc nói: vậy chờ phẫu thuật xong rồi ăn, giờ cứ cất đi.
Lạc Táp bị chọc cười.
Vừa đúng là thứ 7 nên Chu Tuyền cũng dẫn Giang Nghị Hạo đến đây,
nhưng bị Tưởng Mộ Tranh chặn ở ngoài cửa, không cho vào.
Tất cả mọi người: "..."
So đo với một cậu nhóc mười mấy tuổi, không phải tên ngốc thì là gì?
Chỉ có Lạc Táp biết, đêm hôm Giáng Sinh Giang Nghị Hạo hôn cô
một cái, đến bây giờ Tưởng Mộ Tranh vẫn còn mang thù đây mà.
Có điều cuối cùng Giang Nghị Hạo cũng vọt vào được, còn mua cho
cô một bó hoa tươi, là hoa hồng, khiến Tưởng Mộ Tranh tức đến trợn trắng
mắt.
Giang Nghị Hạo nói: "Dì cảnh hoa."
Lạc Táp trêu ghẹo nó: "Không gọi chị nữa à."
Giang Nghị Hạo gãi gãi đầu: "Thật ra con cũng không muốn gọi là dì."
Lạc Táp nói: "Vậy gọi chị."