Chu Tuyền cũng cười: "Ai bảo chị ấy mỗi ngày rảnh rỗi là chọc ghẹo
đội trưởng của mấy chị làm gì, có điều chắc chắn chị ấy sẽ tranh thủ giờ
nghỉ trưa để chạy tới đây."
Lạc Táp hỏi cô: "Em thì sao? Chuẩn bị khi nào kết hôn?"
Chu Tuyền: "Mùa xuân đi, mùa đông lạnh quá em chẳng muốn động
đậy."
Lạc Táp cười hỏi: "Chú Chu đồng ý cho em đến với Giang Đông Đình
rồi à?"
Chu Tuyền: "Xem như miễn cưỡng đồng ý, lần đầu tiên khi anh ấy đến
nhà em, nhìn thấy ba em liền trực tiếp gọi ba, dọa ba em hết hồn, sau đó ba
em cũng không còn cáu kỉnh nữa."
Lạc Táp: "Gọi ba thực sự dùng được ấy nhỉ?"
Chu Tuyền: "Không phải gọi ba dùng được, là da mặt dày dùng được."
Lạc Táp đưa ánh mắt ra hiệu cho cô ấy rằng phía sau có người, Chu
Tuyền vừa mới quay đầu lại, Giang Đông Đình đã hôn xuống, anh ta nói:
"Ai da mặt dày?"
Chu Tuyền đỏ tai, đánh anh ta một cái: "chỗ công cộng, anh chú ý chút
được không hả?"
Nhưng trong lòng thì hạnh phúc vô cùng.
Lạc Táp duỗi tay che mắt: "Tôi gọi bảo vệ đuổi người."
Sau đó Giang Đông Đình bị Tưởng Mộ Tranh đi vào đuổi ra phòng
khách bên ngoài.
Chuẩn bị tới thời gian phẫu thuật.